>
Vũ vẫn chưa yên tâm. Nhưng hắn thấy Tuân nói chắc như đinh
dóng cột nên cũng đỡ lo. Hấn nắm tay lôi con bồ vào phòng, rồi
dùng chân đá xập cánh cửa lại.
Nãy giờ nghe hai đứa nói chuyện, Duyên vẫn chưa hiểu ất giáp
gì cả. Đến lúc cả hai đã vô phòng , nó mới hỏi Tuân:
- Tiền ở đâu mà anh chơi bảnh quá vậy?
Tuân nói gọn bâng:
- Tiền ở đâu mà tiền. Anh làm gì có tiền?
Vậy chớ. . . anh lấy cái gì để trả tiền phòng?
Lúc bấy giờ Tuân mới bỏ nhỏ vô tai Duyên nói:
- Anh chôm cái. . . credit card của bà già.
Duyên cười lên ha hẵ, ôm Tuân hôn chùn chụt. Rồi hai đứa nó
rủ nhau đi… tắm chung.
Căn phòng khách sạn thuộc loại sang, rộng mênh mông. Chiếc
giường đôi được trải drap, nệm phẳng phiu. Vậy mà hai đứa nó
không thiết hưởng ở đó, lại
khoái chui vào bồn tắm.
Dưới vòi nước bông sen, hai đứa nó trần truồng như nhộng,
dùa giỡn, bóp vú, bóp chim nhau tứ tung. Tuân bế xốc con
Duyên. Cho hai chân con nhỏ câu vòng qua hông nó. Hai tay nó
dỡ lấy cái eo thon của con nhỏ. Con Duyên ngã ngữa người ra
sau. Hai tay câu cổ thằng Tuân. Rồi như sợ sức nặng của Duyên
có thể làm nó tuột xuống, thằng Tuân xỏ con cu cứng ngắc của
mình vào lỏn Duyên, giống như người ta gài chốt cửa.
Cứ như vậy, Tuân rê con Duyên đi vòng vòng trong phòng, vừa
nắc như chó nắc.
Tiếng cười rộn rã của hai dứa hòa lẫn với ticng vòi nước chảy rì
rào…
Tuân năm nay vừa bước vào tuổi 18. Nhưng trên giấy tờ, nó chỉ
mới có 16.
Tuân may mắn được sinh ra trong một gia đình tương đối khá
giả. Cha hần làm việc cho chính phủ, lương cao, chức vụ lớn.
Ông cứ di vòng vòng công tác hết tiểu bang này đến tiểu bang
khác. Mẹ hắn có cơ sở làm ăn riêng ngay tại trung tâm thành
phố.
Cha mẹ đi vắng suốt ngày. Tuân tha hỗ ăn chơi phắ phách. Vì
hắn lằ con một nên gần như hắn muốn gì được đồ.
Lâu lâu, có dịp ngồi ăn cơm chung với cha mẹ là Tuân biểu diễn
mạt màn hiền lành ngoan ngoãn. Hắn đem một vài bài học ở
trường ra nhờ ba mẹ chỉ dạy.
Hai ông bà cảm động lắm, bèn, . , chi tiền cho nó đi học thêm.
Lợi dụng tình thương của cha mẹ, thằng Tuân xài tiền không
tiếc tay. Ăn học thì dỡ mà ăn chơi thì giỏi vô cùng.
Đang nằm mơ mơ màng màng, Tuân cảm thấy hạ bộ của mình
bị một bàn tay nắm chặt. Tiếng con Duyên ổng ẹo:
- Bộ ngủ hả?
Thằng Tuân trả lời:
- Chưa. Một chút còn xuống bar nhậu nữa mà. Có hẹn với tụi nó
rồi.
Con Duyên ôm chầm lấy Tuân nói nhỏ:
- Vậy thì… làm cái nữa đi anh.
Tuân ngạc nhiên hỏi lại:
- Cái nữa? Trời đất! Mới vừa chơi xong một cái trong buồng tắm
rồi mà?
Con Duyên cười rinh rích, bảo Tuân:
- Rồi, nhưng mà… chưa đã! Cả tuàn nay thèm muốn chết! Bữa
nay… chơi bù.
Tuân kêu trời trong bụng. ” Con gái gì mà dâm dữ vậy. Mới có
16 tuổi mà ham đụ đéo cỡ này. Mai mốt chắc chỉ có nước đi…
làm đĩ”.
Tuân quay sang bảo con Duyên:
- Em… dâm vừa vừa thôi. Để dành đạn một chút tối bắn nữa
chớ.
Duyên trây trúa:
- Con trai gì mà yếu xìu. Chơi như gà. Cái kiểu đó, mai mốt ai
dám lấy anh?
Tuân tự ái dâng lên dồn dập. Nó nghĩ thầm: “Được rồi. Anh sẽ
cho em biết… đời là gì”. Nó trả lời con Duyên:
- OK. Hồi nãy chưa đã phải hôn? Bây giờ anh sẽ cho em… đã
thấy tía em luôn.
Trong lúc con Duyên cười hăng hắc đầy vẻ thích thú thì thằng
Tuân chồm người đè lên Duyên. Tuân bắt đầu hôn hít môi
miệng, lỗ tai, lỗ rún, lỗ…
Con Duyên đang phê thì Tuân giật mình như vừa sực nhớ ra
điều gì. Nó bảo con Duyên nằm đó. Bước nhanh vào phòng tắm
Tuân lấy chai “xây xập xì” tức là chai thuốc Tàu số 42, bôi khắp
đầu cu của nó.
Đã là dân chơi… bời thì chẳng ai còn lạ gì cái chai thuốc số 42
này nữa.
Chỉ cần thoa vào cu chừng 15 phút thì tác dụng của nó làm cho
thằng nhỏ nóng lên, tê mất hết cảm giác. Chừng đó có quyền
chơi cho lột dên, gãy láp luôn cũng hỏng ra…
Thằng Tuân bực con Duyên che bai, nói nó chơi giống gà. Nó
quyết định lần này sẽ cho con nhỏ khóc cho biết thân. Tham
lam, Tuân thoa thuốc hơi nhiều làm con cu của nó nóng hực
lên. Tuân phải vừa đi vừa thổi vừa nhảy tưng trong buồng tắm.
Đúng như những gì đã học lóm được trong mấy cuốn phim sex.
Tuân cứ đi từng bước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc để
đem con Duyên đến thiên đàng.
Trước khi đi vào tiết mục chánh, thằng Tuân cứ đưa con nhỏ đi
cho hết tiết mục phụ. Nó ve vuốt khắp cả mình mẩy con Duyên.
http: Đợi cho đến khi thấy da con nhỏ đã nổi gai,
dâm thủy đã ứa ra tới mép lồn, Tuân mới đặt từng cái hôn “tiện
tặn” lên trên cặp vú nhỏ như trái quít xẻ đôi.
Duyên đúng là một con bé có máu dâm hạng nặng. Bình thường
ngồi xem phim ảnh hay sách báo, chỉ cần thấy một cặp nam nữ
ôm siết lấy nhau trên màn ảnh là con Duyên đã đỏ ửng hai gò
má. Ai hỏng biết tưởng là nó mắc cở. Chớ thật sự là tại nó…
nứng lồn.
Nằm sải dài hai tay, mặc tình để cho thằng Tuân dùng lưỡi liếm
khắp người nó. Con Duyên cứ chu mỏ suýt xoa. Hai chân nó
chòi vòng vòng, làm thằng Tuân cứ phải xoay theo nó.
Đến lúc thằng Tuân ngậm một đầu vú Duyên, đồng thời đưa hai
tay nắn cái vú còn lại thì con Duyên rên xiết lên từng hồi. Nó
thều thào năn nỉ Tuân trong giọng nói đứt quãng:
- Tuân ơi! Chơi đi. Chơi đại đi mà. Em…. hứng lắm rồi….
Tuân cứ giả điếc vẫn tiếp tục bú vú con Duyên. Nó làm như
chẳng nghe thấy gì cả. Con Duyên phải năn nỉ thêm:
- Chết em rồi nè. Em nứng quá rồi Tuân ơi. Chơi em đi. Em…
lạy anh.
Tuân khoái chí. Hắn nghĩ thầm: “Cho em chết luôn. Bỏ cái tội…
láu cá”.
Tuân vẫn chưa chịu cho con Duyên thỏa mãn. Nó dùng lưỡi
liếm từ vú con Duyên xuống tới rún, rồi từ rún liếm dài xuống
cái mu lồn lún phúng lông măng của Duyên. Tuân cứ vờn vờn
Duyên như mèo vờn chuột. Nó cứ liếm mép bên này xong lại kê
miệng mút cái mép bên kia. Tuân làm con nhỏ cứ nẩy nẩy cặp
mông lên như bị lửa đốt đít.
Giờ phút này con Duyên kêu gào khản cả cổ :
- Trời ơi. Cha mẹ ơi. Sướng quá, sướng quá. Ối.
Đừng… đừng… đừng có ngừng Tuân ơi. Bú em đi. Chơi em luôn
đi Tuân.
Tuân vẫn thấy chưa hết bài bản. Nó lòn tay bợ mông con Duyên
cao lên rồi đưa lưỡi liếm vòng vòng phần thịt mềm, mịn giữa lỗ
đít và lỗ lồn của Duyên.
Dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng. Tuân thấy rõ từng giọt khí
trắng đục của Duyên từ trong tươn ra mép lồn, chảy dài xuống
kẻ đít.
Con Duyên không thể nào chịu nỗi nữa khi Tuân dùng lưỡi liếm
từ sát kẻ đít nó rồi kéo ngược lên tới mu. Mỗi cái liếm của Tuân
là một lần làm Duyen giựt bắn người lên như bị điện giựt.
Tới lúc Tuân dùng lưỡi mà đè cái cục gân nhỏ, nơi tập trung
những đầu dây thân kinh kích thích nhất, đồng thời hé môi
ngậm lấy hột le của Duyên mà nút thì con Duyên hết còn biết gì
nữa. http: Nó la oai oái, tay chân cào cấu tứ
tung. Người nó vặn vẹo giựt giựt như bị kinh phong. Duyên thét
lên:
- Ối, ối, Sư…sư…ướng quá. Ư… ư… Sướng quá Tuân ơi…
Nhưng như vậy cũng chưa có đủ. Duyên đau có chịu ngưng
ngang ở đó. Bú sướng kiểu khác, mà chơi sướng kiểu káhc chứ.
Duyên ôm đâu Tuân bằng cả hai tay, kéo nó trồi lên trên, miệng
van xin Tuân:
- Em… đã lắm rồi. Chơi em đi Tuân. Đút… cặc vào lồn em đi
Tuân.
Bấy giờ Tuân mới hỏi móc lại nó:
- Đã rồi còn chơi làm gì nữa?
- Phải đút vô nữa mới đã… hoàn toàn.
Tuân bắt đầu làm khó lại nó:
- Thôi. Anh chơi như… gà. Kêu anh chơi làm cái gì. Kiếm thằng
khác chơi đỡ đi.
Giờ phút này mà Thằng Tuân chưa chịu đút cặc vào lồn nó, lại
nói móc, nói méo. Con Duyên đành phải xuống nước năn nỉ nó:
- Thôi àm. Hồi nãy em nói giỡn mà. Bộ giận hả.
- Hồi nãy giờ anh nói thiệt. Kiếm thằng khác chơi đi. Anh… yếu
xìu hà.
Không để cho Tuân nói dứt câu, con Duyên nhào dậy, đè ngữa
thằng Tuân xuông. Rồi nó tự động cầm cặc Tuân nhét sâu vào
lồn nó.
Tuân cứ nằm yên để mặc cho Duyên nhấp nha nhấp nhõm trên
mình nó. Trong bụng Tuân cười thầm: “Tao đã thoa bù 42. Cho
mầy… tét lồn đêm nay…”.
Khi Tuân, Duyên, Mai và Vũ bước vào mọi con mắt đều đổ dồn
về hướng tụi nó. Ở đây, káhch đa số là Mỹ. Loại mỹ giàu có,
mỗi cuối tuần đều ra biển tắm, phơi nắng, tối đến thì uống
rượu, uống bia. Có lẽ họ cũng ngạc nhiên là vì chưa bao giờ
thấy mấy gương mặt “búng ra sữa” như đám tụi nó vào đây mà
không có cha mẹ đi cùng.
Ăn uống trên khách sạn đã no nê. Bốn đứa kêu một chai rượu
mạnh. Gã waiter ngần ngừ một lát rồi vào trong. Hắn nói nhỏ
vào tai gã quản lý cái gì đó mà tên quản lý bước ra. Bằng một
giọng lịch sự một cách vô cùng… kỳ thị, gã quản lý xin phép
được xem căn cước của bốn đứa.
Tuân, Vũ, Ma