Vợ chàng mất đã hơn một năm nay. Một năm đầy khó khăn.
Một mình lo cho mấy đứa con cũng mệt đừ. Vợ chồng sống với
nhau 20 năm, chuyện ăn ngủ với nhau như là một chuyện tự
nhiên cho đến khi người bạn đồng hành không còn bên cạnh.
Lúc đó chàng mới nhìn thấy cái thiếu thốn lớn lao đó. Nhưng
rồi một chuyện vừa xảy ra tuần rồi làm đảo lộn cuộc sống của
chàng…
Một ngày thứ bảy đầu mùa hè, mấy đứa nhỏ đã lên xe bus đi
trại hè từ chiều hôm qua. Khoảng 9 giờ chàng ngạc nhiên nghe
tiếng bấm chuông. Ðể ly cà phê xuống bàn, chàng ra mở cửa.
“Anh Xuân, em ghé thăm anh một chút, vào nhà được không?”
Thì ra là Thúy, người bạn thân nhất của Phụng, vợ chàng. Hai
người quen nhau từ ngày học tiểu học bên VN, lớn lên học
chung ở Gia Long. Sau 75, Phụng vượt biên cùng gia đình sang
Mỹ. Chàng đi du học trước 75, gặp nàng, làm quen và hai người
lấy nhau 3 năm sau đó. Thúy ở lại VN, lập gia đình với Thiệp
khoảng năm 77. Hai vợ chồng mãi đến năm 85 mới sang Mỹ
theo diện bảo lãnh thân nhân.
Chàng không tìm ra lý do tại sao Thúy ghé ngang để làm gì và
chàng cũng không tìm ra lý do để từ chối không mời nàng vào
nhà.
“Vào đi Thúy. Em uống cà phê không?”
“Anh cho em một tách, cám ơn anh.”
Chàng pha cho Thúy một tách cà phê và mời nàng ra phòng
khách. Chàng ngồi ở cái ghế xa-lông, nàng ngồi vào cái ghế
bành đối diện. Sáng nay là đầu mùa xuân trời ấm và nàng mặc
cái quần short và cái áo thun hồng bó sát vào người để lộ
những đường cong rất hấp dẫn trên thân mình nhỏ nhắn của
nàng. Thúy khoảng 40 tuổi nhưng trông nàng không quá 25.
Sống ở Mỹ, ăn uống đầy đủ và không bận tâm nhiều với cuộc
sống hằng ngày cho nên không thấy nàng già đi như những
người đàn bà cùng tuổi hiện đang sống bên VN. Lúc Phụng còn
sống, Thúy thường ghé ngang chơi và ăn mặc có khi hở hang
hơn, nhưng Phụng coi đó là chuyện thường vì thân hình nàng
cũng đẹp và nhỏ nhắn không thua gì Thúy. Thúy tóc còn đen
tuyền, mắt bồ câu, da mặt trắng hồng chưa lộ một vết nhăn
nào, nàng cao khoảng 1m55 và cân nặng độ 48kg.
Thúy có vẻ bối rối khi mở đầu câu chuyện.
“Em nghĩ là anh đang tự hỏi tại sao em ghé thăm anh sáng
nay.”
“Ờ, em nghĩ đúng đó.”
“Em cần anh giúp em giải quyết một chuyện gia đình.”
“Vậy sao?” Chàng tự nghĩ là nàng nên nói chuyện này với
chồng nàng mới phải chứ, nhưng nàng nhìn thấy ngay điều
chàng đang nghĩ.
“Thiệp không thể giúp em được chuyện này. Thật ra anh ấy
cũng thuộc vào một phần chuyện em sắp nói với anh.”
“Anh nghĩ là em nên đến gặp bác sĩ chuyên về hạnh phúc lứa
đôi thì hay hơn.”
“Anh biết là anh Thiệp còn nặng đầu óc phong kiến lắm. Anh
ấy nghĩ là chuyện gia đình thì trong gia đình phải giải quyết,
nói ra ngoài làm chi cho xấu hổ. Nhất là mấy ông bác sĩ tâm lý,
anh ấy nghĩ là họ chỉ ba xạo để kiếm tiền mà thôi.”
“Vậy thì anh giúp em được chuyện gì?”
“Dạ… ” Thúy ngập ngừng như đang cố tìm ra một câu nói để
đừng gây nhiều ngạc nhiên cho người đối diện, “em muốn anh
tìm cách giúp vợ chồng em trong chuyện ái ân.”
Nhiệt độ trong phòng như đang tăng thêm 10 độ. Không khí im
lặng đến độ chàng nghe tiếng con ruồi đang bay cạnh cánh cửa
sổ đối diện chỗ chàng đang ngồi. Chàng nhìn Thúy, nhưng lúc
đó nàng đang nhìn xuống hai bàn tay đặt trên đùi nàng.
“Nhưng bằng cách nào?”
“Thiệp không nghĩ là người chồng phải hôn vào chỗ đó của vợ
khi làm tình, mặc dầu đôi khi quá hứng, anh ấy để em hôn
vào… con cu của anh ấy.”
“Em không giởn chơi với anh chứ.” Chàng biết phần đông đàn
ông VN rất kỵ hôn vào chỗ kín của đàn bà, hoặc là họ không
biết cách làm cho đàn bà sướng. Nhưng đối với Thiệp, một
người có ăn học, chàng không nghĩ là Thiệp không biết chuyện
đó. Chàng và Thiệp cũng khá thân với nhau, nhưng chàng
không nghĩ là sự thân thiết đó sâu đậm bằng tình cảm giữa vợ
chàng và Thúy.
Ðể kéo dài thời gian suy nghĩ một chút, chàng đứng dậy đi lấy
thêm cà phê. Chàng cảm thấy bước đi mình hơi mất thăng bằng
vì choáng váng. Thật là chuyện quá bất ngờ. Thiệp chưa bao
giờ bú lồn vợ. Chàng nghĩ là nàng chỉ muốn tâm sự với chàng
để chàng tìm cách thuyết phục chồng nàng làm chuyện đó.
Chàng trở lại ghế sô-pha và ngạc nhiên khi thấy Thúy đứng dậy
sang ngồi bên cạnh chàng. Nàng co hai chân lên ghế quay
người lại đối diện với chàng.
“Thiệp có làm em thoả mãn bằng cách nào khác hay không?”
“Ðôi khi có. Anh ấy thì rất dai sức cho nên đôi khi em cũng
sướng lắm. Nhưng em rất bực mình khi nghe bồ hoặc chồng của
những người đàn bà khác bú họ, còn chồng mình thì không bao
giờ. Em và anh ấy cứ cãi nhau hoài về chuyện đó, và càng ngày
càng gây gỗ nhau nhiều thêm. Cả tháng nay rồi em và Thiệp
không có làm tình với nhau.”
“Sao em lại đi nói với anh chuyện này. Thiệp có nhiều bạn còn
thân hơn anh nữa.”
“Anh Xuân, Phụng là bạn thân nhất của em. Chúng em chia xẻ
mọi thứ từ ngày còn nhỏ bên VN. Phụng biết chuyện khó khăn
giữa em và Thiệp và định nói cho anh hay nhưng em cản không
cho. Phụng còn nói cho em anh là người chồng tuyệt vời và
Phụng xuất tinh ít nhất hai ba lần mỗi khi làm tình với anh.
Phụng kể cho em nghe Phụng sướng đến độ nào mỗi khi anh bú
Phụng. Có phải anh bú Phụng cả giờ cho đến khi Phụng năn nỉ
anh ngưng anh mới thôi, bởi vì Phụng sướng quá đến độ chịu
hết nổi? ”
“Thúy à, anh không có nhìn đồng hồ nên anh không biết là bao
lâu,” chàng chắc lưởi, hơi mắc cở vì Thúy biết hết những
chuyện riêng tư của chàng mà chàng nghĩ là nàng không nên
biết, “… nhưng anh nghĩ là Phụng thích lắm, và anh thì rất
thích bú vợ anh. Anh nhớ Phụng quá đi.”
Chàng nhìn xuống thảm và nghĩ đến những lúc vợ chồng gần
gủi nhau. Cả hai vợ chồng đều thích làm tình. Chàng biết có
những bà vợ sau khi sinh đẻ con cái thì bắt đầu lạnh nhạt
chuyện chăn gối, nhưng với Phụng thì không. Thật ra, hôm
Phụng bị đụng xe chết là lúc nàng đang lái xe về nhà đang lúc
nghỉ trưa trong sở để làm tình với chàng. Bất hạnh thay, một
tên say rượu đã kết liễu đời nàng và kết thúc một cuộc hôn
nhân đầy hạnh phúc. Mỗi lần nghĩ đến Phụng là mỗi lần chàng
muốn thủ dâm để giảm bớt sự đòi hỏi thân xác của chàng.
Chàng ngạc nhiên khi thấy Thúy ngồi sát bên chàng và kéo đầu
chàng đặt lên ngực nàng.
“Em cũng nhớ Phụng nhiều lắm. Anh giúp em được không?”
Chàng nhìn vào đôi mắt bồ câu của nàng và trả lời được. Chàng
không biết giải thích ra sao và cũng không tìm ra lý do khi đôi
môi hai người chạm vào nhau, tay chàng tự nhiên ôm nàng và
hai người hôn nhau. Không phải cái hôn của bạn nhưng là cái
hôn của hai người tình nhân. Lưởi chàng bắt đầu tìm lưởi nàng
và hai người dùng lưởi thám hiểm miệng nhau.
Tự nhiên không ai bảo ai, hai người ngừng lại.
“Em cần anh làm giúp em nhiều hơn là anh chỉ đi nói chuyện
với Thiệp,” Thúy nói qua hơi thở. “Em đòi hỏi về tình dục cũng
giống như Phụng. Cả tháng nay rồi em không có làm tình, em
chịu hết nổi rồi anh ơi. Bú em đi anh.”
Cho đến lúc này thì con cặt chàng cương cứng sắp sửa bung ra
khỏi cái quần cụt chàng đang mặc và hai cái trứng dái của
chàng đang điều khiển óc chàng. Ðã một năm không làm tình,
chàng định xé nát quần áo nàng ngay phòng khách và đụ nàng
cho đến khi nàng tét lồn luôn. Tuy nhiên chàng dằn lại và dẫn
nàng vào phòng ngủ và sao đó hai người trần truồng trên cái
giường rộng trở lại hôn nhau và bắt đầu thám hiểm thân thể
nhau.
“Con cu anh bự quá, bự hơn cả anh Thiệp.”
“Anh nghĩ em đang muốn cái lưỡi của anh chớ đâu phải con cu
anh.”
“Em muốn mỗi thứ một ít.”
“Em sẽ có mọi thứ. Nhưng mà để anh ngắm em một chút đã.”
Chàng cười và dang xa nàng một chút để chiêm ngưỡng thân
thể nàng. Vú nàng tuy nhỏ nhưng vẫn còn săng cứng, hai đầu
vú đỏ hồng. Eo nàng còn thon lắm, bụng tuy có chút ít mở
nhưng không xệ. Hai cái háng nhỏ trên đôi chân dài thon.
Chàng thấy có một vấn đề. “Anh nghĩ tại sao Thiệp không muốn
bú em,” Chàng chỉ cho nàng đám lông đen dầy rậm rạp giữa hai
đùi nàng. “Một trong những bí mật của bú ngon, theo thiển ý
của anh, là phải cắt bớt lông, hoặc hay hơn hết, không có sợi
lông nào hết. Chờ một chút, anh trở lại liền.”
Chàng phóng vào buồng tắm, mang ra hộp đồ phụ tùng dao cạo
râu điện và kéo, cộng thêm khăn ướt và lotion. Bộ đồ nghề lúc
nào chàng cũng chuẩn bị sẵn sàng dùng để cạo lông của Phụng.
“Bộ Phụng không có nói cho em là anh lúc nào cũng cắt tỉa gọn
ghẻ đám lông của nàng hay sao?”
“Có chứ, nhưng em không tin Phụng cho lắm. Bộ anh định cạo
hết lông của em hay sao?”
“Không đâu. Anh chỉ cạo chỗ nào vướng miệng và lưởi của anh